XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Long Phượng Trình Tường 


Phan_55

Dì đại khái cũng không ngờ dì Phượng sẽ làm như vậy, rõ ràng lệnh cho thuộc hạ của mình gõ trống, nhưng lại giả vờ như thể hoàn toàn không liên quan đến mình, hung hăng trừng mắt nhìn dì Phượng, ngữ điệu giống như chứa đựng băng tuyết: “Đường muội, mặc dù ngươi là khách từ xa đến, nhưng cũng nên biết, đây chính là núi Đan Huyệt!”

Dì Phượng “phì” cười một tiếng: “Đường tỷ, vì nơi này chính là núi Đan Huyệt, là cơ nghiệp ngàn năm của Phượng tộc ta, vì vậy mới không dễ dàng để mẹ con tỷ tác oai tác quái, để mảnh đất phong thủy hữu tình này thành nơi oán linh hội tụ, đến một ngày nào đó trở thành mảnh đất âm ty, xuất quỷ xuất yêu!” Nói rồi hóa về chân thân, chính là Chiêu Chương Thái Phượng, ánh sáng vàng lấp lánh, lông vũ bảy sắc, tôn quý trong chúng phượng.

Bách điểu bỗng chốc nhìn thấy thất linh kim phượng, lập tức khiêm tốn quỳ xuống, hành một đại lễ tham bái. Thất linh kim phượng mặc dù sớm bị trục xuất khỏi núi Đan Huyệt, nhưng chuyện năm đó còn có nguyên nhân, không thể lấp đi vị trí chí tôn của Phượng tộc Thất linh kim phượng.

Dì nhìn thấy dì Phượng hóa về chân thân, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nhưng thấy mấy người trên đám mây của dì Phượng xoay mình, hô lên mấy tiếng, nhẹ nhàng hiện về nguyên thân, nghiêm trang đứng trên giá trống Triêu Dương, lạnh lùng nói: “Năm đó tổ tiên trốn đến hải ngoại tiên châu, đích thực là có nỗi khổ. Nhưng năm ấy tổ tiên cũng từng giao phó, trưởng tộc đương nhiệm núi Đan Huyệt nếu như có huynh đệ cùng nhánh, tùy ba đại trưởng lão bàn bạc chỉ định!”

Bên dưới Triêu Dương trống bách điểu đều kinh ngạc ngẩng đầu, ngay đến dì cũng tái mặt, chỉ vào ba vị đại trưởng lão phẫn nộ quát: “Nói bậy! Chuyện này ta vì sao trước giờ chưa từng nghe mẫu thân nhắc đến?”

Ngay đến mấy thủ vệ tùy tùng đang giao đấu với Nhạc Kha cũng kinh ngạc dừng lại. Nhạc Kha nhân cơ hội ấy nhảy lên đài cao, nắm chặt tay bổn tiên, lẳng lặng đứng, nhìn hai dì giao đấu.

Chương 104: Thay trời đổi đất…

Dì không nhắc đến ngoại tổ mẫu còn đỡ, bà vừa nhắc, bổn tiên không khỏi giận đến run người, không nhịn được chỉ có thể bàng quan đứng nhìn, lạnh lùng nói: “Mẫu thân bà năm đó bị bà lỡ tay giết chết, người sao còn có thể nói cho nghiệt nữ ác độc như bà biết bí mật này của Phượng tộc?”

Lời vừa nói ra, chúng điểu liền ồ lên huyên náo.

Gương mặt dì trắng bệch, hận không thể lập tức lao đến bóp chết bổn tiên, lạnh lùng quan sát ta một hồi, đột nhiên cười nói: “Ta còn tưởng ai? Ra là nghiệt chủng của Tu La Vương!”

Bà nhục mạ ta thế này, ta lý ra phải phẫn nộ, chỉ là thói quen nhiều năm, thế nên lại bật cười thành tiếng: “Nếu nói tới nghiệt tử, cũng phải là dì chứ nhỉ? Mặc dù Thanh Loan có cha không mẹ, hiện giờ cũng có thể hầu hạ dưới gối phụ mẫu, tận hiếu với người, đâu bì được với dì, vì Phượng Viêm Lệnh ngay cả mạng của mẫu thân mình cũng có thể cho đi! Đến dượng cũng ghét lòng dạ rắn rết của dì, thà chết nơi chiến trường cũng không chịu về núi Đan Huyệt đoàn tụ với vợ con!” Nói rồi hóa về dáng vẻ vốn có, bên dưới trống vang lên âm thanh kinh ngạc.

Kỳ thực cũng không trách được điểu tộc này, khi ấy bổn tiên sống ở núi Đan Huyệt vạn năm, trên mình luôn luôn là chiếc áo xanh bụi bặm, cho dù trải qua mấy trăm năm thì dung mạo cũng không có khác biệt gì nhiều, người dưới đài nhận ra ta nói chung cũng hết tám chín phần.

Dì bị lời này của ta chọc giận đến ngã ngửa, hết sức phẫn nộ nhưng lại bật cười: “Con nít miệng còn hôi sữa, uổng công ta nuôi dưỡng ngươi nên người, nào ngờ trái lại lại trở mặt thành thù! Ngươi bôi nhọ ta, rốt cuộc là vì sao?”

Nhạc Kha vẫn không ngừng vuốt lưng ta, tránh những chỗ bị thương. Thế nhưng ta chung quy vẫn cảm nhận được sự yếu đuối của bản thân, không nhịn được run rẩy, nhưng âm thanh thốt ra lại kiên định xa lạ đến không ngờ: “Dì làm Đại thủ lĩnh điểu tộc, trưởng tộc Phượng tộc cũng hơn ngàn năm rồi, có từng tìm thấy Phượng Viêm Lệnh? Nếu như hôm nay dì có thể ở đây đưa ra Phượng Viêm Lệnh, Thanh Loan nhất định sẽ đem toàn bộ những lời ban nãy nuốt ngược trở lại, chỉ trách bản thân lấy oán báo ân, bôi nhọ thanh danh của dì, tự sát tạ tội!”

Nét mặt dì biến đổi không ngừng, cuối cùng ngửa lên trời cười dài: “Giỏi cho Thanh Loan, ngươi giấu đi Phượng Viêm Lệnh, hôm nay chạy tới đem chuyện ra bôi nhọ ta, lòng dạ đích thực đáng giết!”

Ta sớm đã biết chuyện này không dễ dàng gì, nhưng thấy dì một mực lấp liếm như vậy, nháy mắt đã biến ta thành tội đồ trộm Phượng Viêm Lệnh, không khỏi âm thầm ngưỡng phục thủ đoạn của dì. Bà biết ta nhắc tới Phượng Viêm Lệnh, bất luận Phượng Viêm Lệnh có trong tay ta hay không, đều là có miệng khó nói.

Suy nghĩ ta xoay chuyển, dì Phượng đã nói: “Phượng Viêm Lệnh mặc dù là sở hữu của Tộc trưởng Phượng tộc các đời, nhưng cũng không phải là phượng ấn của tộc trưởng, thật sự không quan trọng đến vậy. Nhưng nếu đã nhắc đến Phượng Viêm Lệnh, mấy ngày trước ta cứu được một cô nương, nàng ấy biết tung tích của Phượng Viêm Lệnh.– Hồng Oanh, ra đây, hôm nay ở trước mặt vương hầu các tộc của Điểu tộc, đem ngọn nguồn chân tướng của Phượng Viêm Lệnh kể rõ một lần, nếu có nửa chữ dối trá, liền lấy đầu của ngươi!”

Chiêu di hoa tiếp mộc này của dì Phượng quá mức tuyệt diệu.

Dì vốn muốn giá họa cho ta, hôm nay bất luận ta có lấy Phượng Viêm Lệnh ra hay không, đều sẽ mang tiếng ác, nhưng dì Phượng đã nói với mọi người là mình cứu được một cô nương, Hồng Oanh lại từ trong đám người bước ra, nét mặt dì liền biến thành màu xám tro, nghĩ thấy kết cuộc ngày hôm nay là thảm bại rồi.

Hồng Oanh bước lên hướng về đỉnh Phượng Dực Nhai quỳ lạy, mặc dù trong mắt rưng rưng, nhưng vẫn trấn định hơn rất nhiều, đem tình huống năm đó kể lại, giữa chừng có vài lần dì muốn ngắt lời đều bị dì Phượng ngăn chặn, đến cuối cùng, lại thấy đôi mắt bà ánh lên vẻ căm hận điên cuồng, chỉ đợi Hồng Oanh nói đến đoạn ngoại tổ mẫu tạ thế, một đoàn hỏa châu đã liên tiếp phẫn nộ ồ ạt đánh về phía đài trống. Nháy mắt vang lên tiếng kêu hoảng hốt, ta phất tay giải cứu, một cột nước liền thẳng hướng về phía hỏa châu, hỏa châu ấy gặp phải nước liền tắt ngấm, lẳng lặng vô thanh.

Bên dưới đài có người kinh ngạc hô: “Là long…Là long… …”

Nhạc Kha biến về dung mạo vốn có, đã có người nhận ra kêu lên: “Thiên tộc Thái tử! Chính là Thiên tộc Thái tử giá lâm!”

Trong lòng ta mặc dù không biết là cảm giác gì, trước đây đối với thân phận Thái tử Thiên tộc này của hắn vẫn luôn buồn phiền lo lắng, cũng không ngờ thân phận Thái tử Thiên tộc này thế nhưng lại khiến chúng điểu huyên náo rầm rộ. Nhưng thấy hắn phất tay, bên dưới đài liền tĩnh lặng, trong lòng lại vui mừng thay cho hắn. Suốt vạn năm, vốn dĩ chính là trưởng tử Thiên đế, hiện giờ hắn cũng coi như là khổ tận cam lại, không phải giấu giấu giếm giếm như trước đây, trốn tránh khắp nơi rồi.

Nhạc Kha nói: “Điểu tộc Đại thủ lĩnh có tội hay không, chi bằng hôm nay ở trước Triêu Dương trống này nói cho rõ ràng! Nếu như bổn điện đã vừa hay có mặt ở đây, không khỏi trở thành nhân chứng, hiện thời phàm là dùng vũ lực giết hại, đều sẽ là có tật giật mình. Nay nếu như Hồng Oanh đã kể được một nửa, chi bằng mọi người yên lặng đợi nàng nói xong, thế nào?”

Tiếng bàn bạc của chúng điểu dưới đài đều dừng lại, chỉ nghe thấy giọng nói có chút run rẩy nhưng lại cố ra vẻ bình tĩnh của Hồng Oanh lại tiếp tục kể, đem chuyện dì thế nào sát hại ngoại tổ, bản thân lại như thế nào trộm Phượng Viêm Lệnh, khiến dì tra hỏi hành hạ đủ cách cũng không tìm thấy, đến sau này Đan Chu bị hối hôn, sát hại toàn tộc tiểu hỷ thước, Đan Chu ngày thường như thế nào giết hại thị nữ, bản thân lại làm cách nào chạy thoát khỏi núi Đan Huyệt,– từng chuyện từng chuyện nói rõ.

Đợi đến khi nàng kể xong, bên dưới đài bàn tán xôn xao, lời gì cũng có.

Đại khái là vì dì vạn năm qua ngụy trang quá tốt, lừa gạt hết chúng điểu, hiện giờ mặc dù có một nửa đã tin, nửa khác vẫn còn bán tín bán nghi, không nói lời nào, chỉ lắng nghe sự tình huyên náo.

Trong lòng bổn tiên thở dài, cho dù mọi người nhận ra Hồng Oanh chính là thị nữ thiếp thân của Đan Chu, hiện giờ nói ra chuyện này, nhưng không lấy ra được Phượng Viêm Lệnh, mọi người sao chịu tin tưởng? Nhưng nàng muốn lấy Phượng Viêm Lệnh, bổn tiên thật sự không muốn nàng mất mạng, kết quả ngày hôm nay, mặc dù có thể khiến một bộ phận quần chúng phẫn nộ, chỉ nói dì dung túng con gái lạm sát, nhưng cuối cùng cũng bớt đi tội trạng của dì, không thể khiến bà hết đường chối cãi!

Lại nghe thấy Hồng Oanh nói: “Chư vị đều nói Hồng Oanh bôi nhọ cựu vương, nào biết bà ta tâm ngoan thủ lạt dung túng nữ nhi lạm sát, không hề đem tính mệnh ta đặt vào trong mắt? Đừng nói là che chở, sợ rằng cuối cùng cũng sẽ chết dưới tay bà ta!” Lời còn chưa dứt, cửa Phượng Tê Cung đã rộng mở, Đan Chu tay cầm Phượng linh chém tới, dọc đường chém bay hai người trong hạc tộc không chút phòng bị, điên cuồng không dứt, miệng chỉ một mạch quát: “Kẻ nào chán sống, thế nhưng chạy tới núi Đan Huyệt đối nghịch với mẫu thân ta? Không muốn sống thì sớm nạp mạng đi!”

Hai người hạc tộc đó mặc dù bị phượng linh đả thương ngã xuống đất, nhưng Nhạc Kha ở bên tai ta khẽ cười nói: “Biểu tỷ này của nàng đến thật đúng lúc, lại chém bị thương thêm nhiều nhiều hơn hai người nữa, sẽ càng dễ khiến chúng điểu tin tưởng!”

Nét mặt dì âm u, kiềm chế vẻ phẫn nộ cùng điên loạn, mắt mở trừng trừng nhìn nữ nhi tay cầm phượng linh liên tiếp chém bay mấy người điểu tộc, giống như không thể tin được đây chính là đứa con hằng ngày bà yêu thương, không biết chừng mực như vậy, khiến bà ở trước mặt chúng điểu như lửa cháy thêm dầu.

Chúng điểu vốn phân nửa còn bán tín bán nghi, hiện giờ trông thấy Đan Chu bạo ngược, xem mạng chúng điểu như cỏ rác, đại thủ lĩnh trước giờ luôn nghiêm trị như luật lại công bình công chính thế nhưng không nói lời nào, chẳng phải là dung túng nữ nhi lạm sát sao, phân nửa không tin ấy cũng đã bắt đầu tin.

Ta len lén chọt cánh tay Nhạc Kha, nhỏ giọng suy đoán: “Ta đoán dì nhất định là giận đến độ không nói được một câu!”

Mắt phượng của Nhạc Kha khẽ nhếch, lướt qua gương mặt dì : “Gân xanh trên mặt co rút, đôi mắt sung huyết, chứa đựng khí giận muốn cắn người, –a, lẽ nào bà ta hận chết nữ nhi của mình, muốn bóp chết biểu tỷ ngu ngốc lỗ mãng này của nàng ?” Vẻ mặt trưng ra nét thương tiếc!

Bổn tiên hận đến nhéo hông hắn một cái: “Chàng lại nghe Hồng Oanh nói thế nào?”

Bên tai chỉ nghe thấy giọng nói hắn cực kỳ ủy khuất: “Vi phu nào có gì sai, Thanh nhi lại ngược đãi vi phu như vậy?”

Ai nấy chăm chú nhìn, hắn lại thân thiết gần gũi như vậy… Tên nhãi này tật cũ không sửa, nhưng lại không khiến người ta tức giận mà lại khiến từ trong đáy lòng nảy sinh cảm giác vui vẻ.

Bên dưới như nước sôi lửa bỏng, đang lúc hết sức huyên náo. Chỉ nghe thấy dì cuối cùng cũng nhịn không được, phẫn nộ quát: “Ngu xuẩn, còn không mau dừng tay?”

Chúng điểu né tránh nhưng cũng có người tức giận giao đấu với Đan Chu. Đan Chu trước giờ ở trong cung kiêu căng đã quen, chưa từng gặp qua người dám chống đối mình, lúc này bị đánh trả, lửa giận như gia tăng gấp bội, phẫn nộ quát: “Bọn ngươi còn không nhanh tránh ra?” Lại nghe được câu này của dì không khỏi dương dương tự đắc: “Bọn ngươi còn không tránh ra, đừng trách mẫu thân ta nổi giận diệt tộc các ngươi!”

Tiểu hỷ thước vốn vẫn đứng hầu hạ bên cạnh dì Phượng, lúc này nghe thấy hai chữ “diệt tộc”, đôi mắt bốc hỏa, rưng rưng cao giọng nói: “Ngu xuẩn, mẫu thân ngươi là đang nói ngươi, can hệ gì tới người bên cạnh?!”

Chúng điểu rầm rầm phá lên cười. Phượng linh trong tay Đan Chu rũ xuống, đần đần ngốc ngốc đứng tại chỗ, lập tức bị một thiếu niên hạc tộc chém một đao, cánh tay trái tức thì máu chảy ròng ròng. Thiếu niên ấy thân cao chân dài, mặt mày xanh mét nói: “Ngươi nữ nhi rắn rết này, dám vô cớ đả thương mẹ và huynh trưởng của ta, hôm nay phải chết dưới đao của ta!”

Hồng Oanh nhân cơ hội cao giọng nói: “Xích Diễm, hơn vạn năm qua ngươi ngày ngày đều bức ta giao ra Phượng Viêm Lệnh, ngươi có biết ta giấu Phượng Viêm Lệnh ở đâu không?”

Dì cắn môi, lúc này mới mở miệng: “Không phải ngươi muốn chiếm trọn Phượng Viêm Lệnh sao? Hôm nay lý nào lại giao ra?”

Lời này của dì chính là thừa nhận chuyện Hồng Oanh kể không chút giả dối.

Chúng điểu đến bấy giờ hết thảy đều tin rồi.

Hồng Oanh lạnh lùng nở nụ cười: “Phượng Viêm Lệnh chính là vật sở hữu của trưởng tộc đức độ bao đời, năm đó nghĩa mẫu đem lệnh này giao phó cho ta, vạn liệu cũng không ngờ bản thân cuối cùng lại mất đi tính mệnh trong tay nữ nhi mình sinh ra! Hôm nay vừa vặn cho ngươi biết, Phượng Viêm Lệnh trước giờ vẫn luôn giấu trên người ta.”

Lời vừa thốt ra, dì không khỏi kinh ngạc, vạn năm qua ngày nào Hồng Oanh không bị bà tìm khắp người?

Hồng Oanh nói: “Đại thủ lĩnh tiền nhiệm năm đó từng dạy Hồng Oanh một loại thuật cấm chú, lấy nguyên thần làm hộp đựng thần khí, thần vỡ khí xuất.”

Dì lạnh lùng cười nói: “Thì ra ngươi cũng biết thuật cấm chú này? Chỉ là ta thật sự không tin, ngươi lý nào lại thật sự muốn hủy đi nội đan nguyên thân lấy Phượng Viêm Lệnh?”

Ta không khỏi níu ngón tay Nhạc Kha, cả kinh nói: “Thế này có gì hay chứ? Lời này của dì rõ ràng là không tin, muốn bức Hồng Oanh phải chết… …”

Nhạc Kha kéo tay bổn tiên: “Nàng bình tĩnh đừng nôn nóng!”

Lại nghe thấy Hồng Oanh cười lớn: “Xích Diễm, ngươi trước giờ suy bụng ta ra bụng người, không chỉ nghĩa mẫu, nhị công chúa đến nô tỳ, ngươi cũng chưa từng hiểu rõ. Ngươi bỏ đi lớp áo khoác nhân nghĩa đạo đức, bên trong đích thực là cầm thú! Hôm nay ta đến núi Đan Huyệt cũng chưa từng nghĩ qua sẽ sống sót rời đi. Có điều nếu như Phượng phu nhân đã tới núi Đan Huyệt, Hồng Oanh xin được phó thác, thỉnh xin Thiên tộc thái tử làm chứng, đem Phượng Viêm Lệnh giao đến tay người Phượng tộc đức độ, đừng rơi vào tay mụ đàn bà ác độc Xích Diễm này!”

Nhạc Kha còn chưa đồng ý, bổn tiên lập tức lao lên phía trước, nhưng thấy hồng quang ngút trời, ta trơ mắt nhìn thân thể Hồng Oanh tứ phân ngũ liệt, giống như có một thanh kiếm tức thì xuyên qua cơ thể nàng, thân thể nàng dần dần trở nên trong suốt mong manh, tựa như tà dương còn sót lại lúc ráng chiều, thu hết chút dư quang còn lại sau cùng, khó tìm dấu vết.

Giữa không trung, duy chỉ có Phượng Viêm Lệnh lơ lửng, đỏ rực óng nhuận, lệnh vĩ như cánh phượng, đẹp đẽ vô cùng.

Mắt dì sáng rực, lao nhanh tới hướng Phượng Viêm Lệnh xuất thủ.

Chương 105: Phiên ngoại Ly Quang - Cách biệt cá lội chim bay…

Lúc rời thành Tu La, ta cũng chưa từng nói một lời từ biệt, chỉ đứng xa xa nhìn về phía cung điện một hồi lâu.

Phụ nữ và trẻ em trong tộc yên lặng đứng bên đợi lệnh xuất phát, tưởng tượng thấy từ nay về sau nàng sẽ có cuộc sống hạnh phúc nơi vương thành, chỉ là hạnh phúc ấy không hề có can hệ với ta, trong lòng không khỏi đau đớn, tựa như mực nước thủy triều, sáng sáng tối tối, không ngừng không nghỉ.

Năm ấy biết nàng là lúc phụ vương dẫn ta và các muội muội đến Đông Hải Long Cung làm khách. Trong yến hội, nàng lọt thỏm giữa các long tử và long nữ của Long Vương, không chút thu hút, nhưng không biết vì sao, mắt vừa liếc qua đã khiến ta nhớ mãi nàng.

Cũng có lẽ là vì dung mạo thanh tú đoan trang, ánh mắt buồn bã, cũng có lẽ vì bộ thanh sam tựa như làn khói nhẹ của nàng, tóm lại đều khiến người gặp rồi khó quên.

Sau khi quen biết nàng một khoảng thời gian dài, ta mới biết, nữ tử mới đầu tưởng rằng hiền thục ôn nhã này kỳ thực tính tình lại vô cùng hoạt bát, dáng vẻ nàng ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn chung quy rất ít, phần lớn thời gian, nàng đều vui vẻ cao hứng, mặt mày tươi cười không e ngại gì, lộ ra hàm răng trắng bóng, mơ hồ như có thể ấm đến tận lòng người.

Sau khi rời khỏi chỗ ngồi, ta không nhịn được tò mò, lẳng lặng bám theo. Mắt thấy nàng mặt mày ủ rũ, thầm trách thanh sam trên người mình khó coi, ta nhịn không được nói một câu thật lòng: “Kỳ thực chiếc áo xanh này rất đẹp, so với Giao tiêu sa một màu trắng thuần đơn điệu trông đẹp hơn nhiều.” Vẫn còn nửa câu ta chưa từng nói: màu sắc tươi đẹp như làn khói nhẹ này, còn thanh nhã cao quý hơn so với ngũ thải ban loan(1), thế gian khó tìm.

(1):Năm màu: vàng xanh đỏ trắng đen

Bộ tộc Giao Nhân có nhiều bí mật không lưu truyền ra ngoài, trong đó ghi chép về những điều Giao Vương qua các thời đại đã mắt thấy tai nghe khi du ngoạn. Có một năm kho điển tịch bị mất trộm, lúc tra xét kệ văn thư bị mất, ta từng đọc được một ghi chép trong khoảng thời gian phụ vương du ngoạn, chuyện ấy nói rằng, Tu La Vương Nhiếp Phần coi thường lệnh cấm của Thiên tộc, lén cưới Bích Hoàng nhị công chúa Điểu tộc, sau này có một nữ nhi. Thiên tộc nổi trận lôi đình, dùng Huyền Thiên Hồng Lôi đem vị công chúa điểu tộc đó đánh cho hôi phi yên diệt, chiến tranh giữa hai tộc càng thêm nghiêm trọng.

Giao tộc mặc dù không dễ gì dính đến tranh chấp giữa các tộc khác, nhưng chuyện của những tộc khác cũng tìm hiểu rất cặn kẽ, báo cáo về thành Tu La mà Giao binh trình lên hàng năm hoàn toàn không có một lời nào về Tu La công chúa, sau trải qua chứng thực, trong thành Tu La thật sự không có công chúa.

Trong ghi chép của Phụ vương cũng không có một lời ghi chú nào về tông tích của đứa trẻ ấy. Có đôi khi ta không khỏi nhớ lại, đứa bé ấy mang trong mình huyết thống của Điểu tộc và tộc Tu la, vốn dĩ tôn quý vô cùng, nhưng lại vì mối bất hòa giữa hai tộc, không biết đã lưu lạc đến nơi nào.

Vì ta từ nhỏ đã quen biết với Nhạc Kha, Nhạc Kha lại cứu mạng nàng, ba người chúng ta dần dần trở nên thân thiết, ta biết được nàng gọi Thủ lĩnh Điểu tộc Xích Diễm là dì, lúc ấy mới rõ, thì ra đứa bé khiến ta phải để tâm không chỉ một lần thời niên thiếu ấy chính là người thiếu nữ tinh nghịch, hoạt bát vui vẻ trước mắt này.

Nàng gọi là Thanh Loan.

Đứa bé ấy một mình trưởng thành, nhưng tính cách cũng không hề nhu nhược yếu ớt, hành sự đều có trình tự, cười thì cười rất sảng khoái, vui cũng vui rất hồ hởi, chung quy đều khiến ta và Nhạc Kha bất giác vui vẻ theo.

Nhạc Kha từ nhỏ được phu thê Long Vương yêu thương, đương nhiên tùy tâm mà làm. Thanh Loan lại càng ít có người quản thúc, hành sự không có gì cố kỵ, duy chỉ có ta, có lẽ bởi từ nhỏ bị Phụ vương dạy dỗ nghiêm khắc, chung quy vẫn có chút cẩn trọng. Ba người lần đầu tiên cùng nhau đi phàm gian, đôi mắt thông minh lém lỉnh của nàng lướt qua người ta, sau lưng ta liền có một dự cảm chẳng lành, nàng đã bước tới ôm lấy hông ta, đằng vân mà đi, bầu trời cao xanh, sóng biếc ở ngay dưới chân, Nhạc Kha đuổi theo phía sau, miệng kêu to hét lớn: “Thanh Loan nàng a đầu hoang dã này, cẩn thận một chút, Ly Quang cũng không bay được.” Lại khiến nàng càng thêm cao hứng, tiếng cười sảng khoái. Đám mây dưới chân không khỏi nghiêng đông ngả tây, dạ dày ta cũng theo đó mà cuộn lên.

Ngày hôm ấy dừng chân ở biên giới nước Quân Tử, nàng cười đến nghiêng ngả, ta được nàng từ trên đám mây lảo đa lảo đảo đỡ xuống, nôn đến độ đầu óc choáng váng. Trong lòng còn chưa hiểu ra, đây là trò đùa dai của nàng. Ta chật vật thế này, nàng trái lại lại cười đến cực kỳ thích thú, nhưng không hiểu vì sao, lòng ta một chút buồn bực cũng không có, như thể vì bản thân có thể mang đến vui vẻ cho nàng, phảng phất cũng dâng lên một tia vui mừng.

Ta vốn là Giao nhân ở đáy biển Đông Hải, năm năm tháng tháng đều sinh sống trong thành San Hô, đây là lần đầu tiên, cách bầu trời cao rộng gần như vậy, cách biển xanh sóng biếc xa như vậy, thiếu nữ bên cạnh, cười đến rạng rỡ như vậy.

Đợi đến khi Nhạc Kha dẫn chúng ta bước vào một quán rượu ở nhân giới, thức ăn các loại được bưng lên, ta cũng vứt đi lễ nghi của Thái tử Giao tộc, tựa như bản thân chỉ là một đại hán thô lỗ bưng cái bát ngồi trước cửa nhà mình, từng ngụm từng ngụm giành ăn với nàng– lịch sự một lần, liền bị nàng cười một lúc.

Nàng và Nhạc Kha dường như trời sinh chính là oan gia, luôn luôn ầm ĩ không thôi. Nếu như từ lần đầu tiên gặp gỡ ta chưa từng nhìn lầm, rõ ràng nàng có tình ý với Nhạc Kha, nhưng về sau hai người cãi cọ, thường muốn ta ở giữa điều đình, ta chung quy vẫn nghi ngờ liệu có phải bản thân lần đầu tiên nhìn không rõ nên đoán sai tâm tư của nàng. Ầm ĩ dữ dội như vậy, nàng liền kéo tay áo ta: “Ly Quang Ly Quang, ngươi nói xem… …”

Ta khẽ mỉm cười, cảm thấy được nàng ỷ lại như thế, gần gũi không chút câu nệ như thế, luôn luôn có thể khiến tâm tình vui vẻ, kết quả đương nhiên cũng sẽ nghiêng về phía nàng.

Niềm vui ấy tựa như đóa hoa nở trong bóng tối, mạnh mẽ không gì ngăn trở.

Có một năm, chúng ta du ngoạn khắp nơi, ngang qua Thanh Khâu, nửa đêm ở Ngân Hà Cốc tình cờ bắt gặp một con cửu vĩ bạch hồ cực kỳ xinh đẹp. Ai cũng biết, Cửu vĩ bạch hồ chính là đế tộc của Thanh Khâu quốc, cửu vĩ hồ nho nhỏ này còn chưa biến hình thế nhưng nửa đêm lại xuất hiện ở Ngân Hà cốc, quả thực là kỳ lạ.

Nhưng Thanh Loan vừa liếc thấy con hồ ly nhỏ đó liền muốn dụ nó về nuôi. Nhạc Kha can ngăn không được, tranh cãi với nàng một hồi, nàng lại lần nữa kéo tay ta, vì sợ khiến tiểu hồ ly sợ hãi bỏ chạy, nhỏ giọng kề sát bên tai ta năn nỉ: “Ly Quang Ly Quang, ngươi nhất định không thể nào nghe theo Nhạc Kha, ngươi nói xem… …”

Tim ta đập dồn dập như nhịp trống, bị mùi hương nhàn nhạt bên tai mê mẩn, lo ngại bản thân sẽ làm ra hành vi không thỏa đáng nào đó, vội vàng quay đầu nhìn Nhạc Kha, giả bộ điều đình, nhưng trong thoáng chốc nhìn thấy nụ cười khổ trên mặt Nhạc Kha.

– Y nào có vẻ muốn gắng sức tranh cãi, rõ ràng sớm đã đầu hàng.

Lòng ta chưa khi nào thông suốt đến vậy, thì ra không biết tự lúc nào, ta và Nhạc Kha đều đã chung tình với thiếu nữ tinh ranh trước mắt này. Nhưng một chữ “tình”, với nàng, có thể nói gần như là ngây thơ.

Lúc đám mây rời khỏi Ngân Hà cốc, nàng được như sở nguyện ôm cửu vỹ hồ trong ngực.

Khi đó ta được nàng và Nhạc Kha giúp đỡ, đã quen đằng vân, ngắm nhìn rặng núi trải dài dưới chân, mặt nước xanh xanh, đàn chim ríu rít, trăm điều của thế gian. Nhưng ngày hôm ấy, thấy nàng cẩn thận bảo bọc cho cửu vỹ hồ trong ngực, Nhạc Kha quắc mắt nhìn trừng trừng Cửu vỹ hồ nho nhỏ đó, trong đầu ta âm thầm nảy lên một suy nghĩ không hay, phảng phất như thể Cửu vỹ hồ đang dựa sát vào lồng ngực nàng ấy sẽ chiếm hết phân nửa tinh lực của nàng. Vì vậy ngày hôm đó ta ngồi trên đám mây, giả vờ say ngủ, từ trên đám mây rơi xuống… … Nàng cũng không hề khiến ta thất vọng, vứt cửu vỹ hồ đó đi cứu ta, ta đương nhiên bình an vô sự.

Sau này chuyện như vậy thường xuyên xảy ra. Lúc đầu là cố ý, nhưng nhiều lần về sau thật sự là do lơi lỏng, cho dù ta ở trên đám mây ngủ say, trở mình rơi xuống, thế nhưng vẫn bình an vô sự. Vì nàng từ trước sẽ ngồi cùng đám mây với ta, chăm chú nhìn ta, sợ ta rơi xuống.

Nhưng những tháng ngày tươi đẹp như vậy chẳng qua chỉ mới được tám trăm năm, nàng vì tức giận đánh Nhạc Kha, lỡ bứt vảy rồng mà bị Thiên Đế giáng xuống núi Nữ Sàng. Nhạc Kha đau ốm nằm trên giường, không có người đến đằng vân đưa ta đi, một lần đó, ta dùng đôi chân của mình từng bước từng bước đo đạc, phảng phất đây là lần đầu tiên, ta hiểu được khoảng cách giữa chim bay cùng cá lội.

Nhưng ta không cam lòng, vì vậy cố gắng gần gũi.

Nhạc Kha nghe nói Long Vương tức giận thượng cáo Thiên đình, Thiên Đế phẫn nộ, giáng nàng xuống núi Nữ Sàng, trong lòng như có lửa đốt, nhưng lại chán nản: “Nha đầu này trước giờ quật cường, hiện giờ nếu như ta đến, bị đánh một trận nữa vẫn là còn nhẹ… Lý nào chịu nghe ta giải thích?”

Ta không nỡ thấy y khó xử như vậy, bèn đưa ra chủ ý: “Chi bằng ngươi dùng thuật biến thân, dựa vào pháp thuật của nàng, có lẽ tạm thời sẽ không phát hiện.” Lời vừa thốt ra, trông thấy gương mặt rạng ngời của hắn, trong lòng ta liền hối hận không thôi. Chỉ có một hi vọng duy nhất là Thanh Loan tiểu ngốc điểu này, nàng cứ thế mơ mơ màng màng, ngấp nghé trước ngưỡng cửa ái tình.

Thế nhưng nàng vẫn luôn là một thiếu nữ có suy nghĩ kỳ lạ, được một con Hổ yêu cầu thân, thế nhưng lại hết sức vui mừng. Lúc đó ta liền nghĩ, nếu như ta ngỏ lời cầu hôn nàng, liệu nàng có chấp thuận?

Sau này ta thật sự đã thu hết dũng khí ngỏ lời với nàng, bất chấp sự phản đối ngăn cản của Phụ vương. Thành San Hô nơi đáy nước Đông Hải đỏ rực tựa lửa nóng, thế nhưng lại cô độc lạnh lẽo vô cùng. Ta hi vọng có thể cùng nàng nương tựa bầu bạn với nhau nơi thành San Hô này.

Tiếc là, ngày vui trôi đi quá nhanh, dã tâm của Phụ vương không chỉ hủy hoại toàn bộ thành San Hô cùng với Giao tộc, mà còn cả chút quan hệ nhỏ nhoi cuối cùng giữa ta và nàng.

Khi nàng liều chết cõng ta bay lên chín tầng trời, xả thân cứu ta, khi ta thả người từ trên lưng nàng, rơi xuống biển lớn, mưa gió thét gào, trời xanh phẫn nộ nước tung đục ngầu, quay đầu ngắm nhìn lần cuối cùng người thiếu nữ đã khắc ghi vào tâm khảm của ta, đấy là khoảng cách giữa bầu trời cao xanh vời vợi và biển cả âm u sóng biếc, là nỗi tuyệt vọng vô vàn, là khoảng cách mà ta cho dù có tình nguyện đánh đổi cả sinh mạng cũng không thể nào thay đổi được… …

Ta từ trên chín tầng trời rơi xuống, trở về nước biếc, mơ hồ như thể đang ngâm mình trong huyết trì của Giao tộc, mặc dù thân thể va phải đá ngầm, đau đến tê tâm liệt phế, nhưng cũng không bằng nỗi đau bỏng rát như dầu sôi lửa đỏ nơi lồng ngực.. …

Viên đá ngũ sắc trước ngực nghe nói chính là thần vật còn sót lại khi Thần Nữ Oa đội đá vá trời, cú va chạm đó khiến đá thần khởi động, trước lúc ta bất tỉnh, chỉ nhìn thấy một luồng sáng mờ mờ bao bọc quanh người, những U Minh Thiết Kỵ đuổi theo sau đó liền tự động thối lui, vào giờ khắc ấy cảm thấy bản thân quả thật là xuẩn ngốc không ai bằng.

Nếu như ta biết viên đá ngũ sắc này có thể ngăn được U Minh Thiết Kỵ, sao có thể để người thiếu nữ ta yêu đổ máu chiến đấu?

… …

Ngày hôm đó tỉnh lại, được phụ nữ và trẻ em đang ẩn núp trong tộc cứu về mật thất của thành San Hô, ta liền biết, những ngày tháng xưa cũ đã mãi mãi xa rời. Phụ Vương chết trận, thanh thiếu niên trong tộc toàn bộ cũng vong mệnh trong trận chiến này, thành San Hô bị thiên binh chiếm đóng, Giao tộc bị diệt vong. Rất nhiều ngày sau đó, ta dẫn theo những người còn lại trong tộc gian nan trôi nổi nơi tối tăm của đáy biển, một mặt nhằm tránh khỏi sự truy đuổi của Thiên giới, mặt khác tìm kiếm nơi hải vực thích hợp để Giao nhân sinh sống.

Viên đá ngũ sắc trước ngực lúc ta rơi xuống đụng phải đá ngầm sớm đã vỡ nát, không có nó, Giao nhân Ly Quang cả đời này sẽ không thể nào nổi trên mặt nước, đi lại nơi đất bằng, càng không thể hóa ra đôi cánh, cùng nàng bay lượn đến tận chân trời.

Rất rất nhiều ngày đêm sau đó, ta ngang dọc nơi đáy biển âm u lạnh lẽo, không cách nào lại có thể cùng nàng tắm mình dưới ánh dương rạng rỡ, khát thì uống nước suối trong nơi khe núi, nhàn rỗi ngắm hoa rơi nước chảy, lại càng không thể cùng nàng sát cánh kề vai nơi sóng biếc mây xanh…

Ta cũng từng nghĩ qua, nếu như nàng biết ta đã chết, liệu có đau lòng rơi lệ? Có ngẫu nhiên nhớ đến những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc trước đây?

Tu La Vương đích thực là điển hình của một người cha nhân hậu, lần đầu gặp mặt đã khiến lòng ta kính nể. Người cha hiền từ như vậy, bất luận thế nào cũng sẽ nghĩ cách để con gái hạnh phúc, ta chưa từng nghi ngờ điều này.

Lần gặp mặt kế đó lại nhanh như thế, khiến ta không kịp trở tay.

Ngày ấy ở hải vực tìm kiếm vị trí thích hợp xây dựng lại thành San Hô, bị tuần tra của tộc Tu La phát hiện, trong tộc toàn là phụ nữ và trẻ em, chạy trốn cũng không thể được. Trong lòng ta chỉ có tâm niệm một điều: cho ta được gặp nàng lần cuối… …Đây chỉ là lần gặp mặt cuối cùng… …


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .